CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ


Phan_14

– Anh tránh xa tôi ra…lần nào anh gây chuyện xong…lại ôm lấy toi…dỗ dành tôi…cho tôi những nụ hôn…chút hơi ấm…1 lời hứa…rồi lại nhẫn tâm…làm tôi tổn thương…- Nó bậc khóc thảm thiết…khóc đến nất lên…lạc cả giọng…

-…Em đừng như vậy…em còn yếu…bình tĩnh lại đã…- Gia bảo ôm lầy nó vào lòng,khẻ vuốt ve,âu yếm,như không muốn nó tổn thương thêm dù chỉ là 1 móng tay…nó cũng vòng qua,siết chặc lấy anh,không hiểu sao bây giờ nó không muốn cải vã nữa,nó chỉ mong nằm trong vòng tay anh,được anh âu yếm bảo vệ…nó cũng tự coi thường mình,tại sao quá dễ dãi…chỉ như thế đã khuất phục anh…nhưng nó thà làm kẻ hèn yếu…củng không muốn rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình bằng cả sinh mạng…

– Có thể đừng bỏ rơi em được không…- Nó vừa nói,vừa nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt…

– Anh thề…dẫu có j anh cũng không buông em ra…bằng mọi giá…- Gia Bảo nói xong cuối xuông hôn nó bằng toàn bộ nhiệt tình,hơi thở và sự sống của mình,như muốn đem sinh mạng 2 người quyện thành 1 để nó ở cạnh anh mãi…mãi mãi không bị 1 chút tổn thương nào nữa…nó cũng yếu ớt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó…cho đến khi quá mệt…ngủ thiếp đi trong vòng tay và nụ hôn của anh…anh khẻ đặng nó xuống giuường,khẻ âu yếm mặt nó,nắm chắc tay nó,đến 1 lúc nó ngủ say,anh mới cuối xuống hôn tạm biệt nó,rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài,khép cửa lại…Nó nhìn cánh cửa khép lại,đôi mắt đột nhiên mở ra,ánh mắt vô cùng bí ẩn,môi nhếch lên…NHất điện thoại lên…

-< Em vẫn ổn chứ…>

– Chưa chết được đâu…

– < Nói đùa gì thế,anh làm sao để em chết được…>

– Vậy bao giờ anh cho em chết…

– < Không bao giờ…em mãi mãi…phải ở bên anh…chỉ là của anh…em không thể…bỏ anh 1 mình…chiến đấu 1 mình…thật cô đơn…>

– Anh sợ cô đơn…? lạ nhỉ?

-<…Anh sợ…không có…em>

– Anh sợ…không có em…hay…cô ta…?

-<…là em…>

– Nói dối…

-…Thật…

-..Em không tin….

-…Tuỳ…

Tút…tút…

Am6 thanh khô khốc ấy lại vang lên…nó nhìn vào màn hình điện thoại…1 cuộc gọi…được giấu tên…1 số ảo…không hiện rõ…khi điện lại chỉ nghe tiếng thông báo…số này không tồn tại…bao nhiêu lần như thế…nó chỉ có thể ở đó…quanh quẩn trong tầm mắt người đó…đợi 1 lúc người đó nhớ đến mình…cần đến mình…mới tự tìm đến…1 bóng đen…cả đời không thể nắm bắt…không hề tồn tại…càng không thể thuộc về ai…cả nó…

CHAP 33: EM…LÀ HOÀN HẢO NHẤT…

Suốt nữa tháng trời,nó nằm bệnh viện ngày nào Gia Bảo và Gia Kỳ cũng đến thăm nó,chỉ cần Gia bảo đi khỏi,không cần nhìn cũng biết người tiếp theo bước vào là Gia Kỳ,ngàynào họ cũng chăm sóc nó như đứa trẻ 3 tuổi,ăn cũng phải đút,đi đâu cũng phải dìu…Đặc biệt là Gia Bảo,tắm anh cũng giúp nó tắm,mặc quần áo,sáy tóc,chải đầu,tối thì trèo lên giương bệnh nằm chung,ôm nó ngủ,chăm sóc nó từng chút,cử động 1 cái là hỏi…em có sao không?không khoẻ ở đâu à?em muốn đi đâu?muốn đi vệ sình à?cần anh giúp gì không…mọi thứ…anh đều làm tất,trông anh cứ như là mẹ nó vậy….Còn Gia Kỳ thật là bá đạo hết sức,nó bị thương là ngực chứ có phải chân đâu,nó muốn đi đâu cậu cũng bồng,cầm cái gì cũng không cho,cử động nhẹ cũng nói quá sức,chỉ cần ho 1 chút,mệt 1 chút là phát điên lên,gọi toàn bộ bác sĩ ra khám tổng quát cho nó…Thật là chán hết sức…thật may là hôm nay bọn họ đều phải thi học kì,nên nó mới được yên tĩnh tí xíu…nó trèo xuống giường,mang dép,kéo theo cái giá treo túi dinh dưỡng đang truyền dở…nó đi ngang phòng trưởng khoa,nó muốn trêu họ 1 chút…nhưng nó vô tình nghe được cuộc tro chuyện khiến nó muốn ngất đi tại chỗ…

– Thiếu phu nhân có vẽ tính tình không được tốt

– Qúa xấu thì có…

– Nói nhỏ thôi…dù sao có gương mặt đẹp,thân hình chuẩn là được rôi…không thấy Gia Bảo thiếu gia mê cô ta như điếu đỗ sao…chăm sóc,cưng chiều như châu báu…hết sức sũng nịnh…

– Nhưng kì lạ là…không biết là quan hệ gì…nhưng tôi thấy Gia Kỳ thiếu gia cũng hết sức yêu thương chị dâu mình…cưng chiều,chăm sóc…tôi thật chưa thấy Gia Kỳ thiếu gia đối sử với ai như thế…kể cả vị hôn thê của cậu ta…Lục tiểu thư…vì cứu cậu ta mà hôn mê suốt 3 năm…nhưng cậu ta cũng không thèm đến thăm quá 3 lần…lại coi chị dâu mình…như mạng sống…thật khó hiểu…

– Người đẹp thế ai mà không say mê…không biết chừng vì cô ta mà đấu đá lẫn nhau không bằng…giống như khi xưa…chỉ vì 1 Triệu Phi Yến mà anh em chém giết lẫn nhau…khuynh thành bại quốc đó…

– Đúng vậy…không phải lần trước 2 anh chàng này cũng vì cô gái đó mà đánh nhau bầm dập sao?

– đúng đấy…đúng là điên hết vì yêu…

– Nhưng đáng tiết người đẹp như thế…trên ngực sau này phải mang 1 vết sẹo…- Nó nghe đến đây chết sững,tay rung rung cầm lấy cái giá dựa vào,rối nhẹ nhàng đẫy cài giá quay về phòng,trèo lên giường,úp mặt lên giường khóc nức nỡ…

Gia Bảo hôm nay sau khi thi xong,nhờ Văn Minh đưa Vũ Bội về nhà giúp,còn mình chạy ngay đến bệnh viện với nó,cả bộ đồng phục học sinh còn chưa thay ra,không hiểu sao trong lòng bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp nó…chỉ mới xa nó vài giờ mà sao anh nhớ nó đến phát điên…trong đầu chỉ có hình ảnh của nó…muốn ôm nó vào lòng thật chặc…đã 2 tuần không …với nó rồi…dục vọng và ham muốn của anh tràn đầy trong lòng…

– Thuần…em xem anh mua gì cho em này…món hào chiên mà em thích này…- Anh chạy vào phòng nó,nhưng tâm trạng vui vẻ hưng phấn của anh như chùng xuống khi thấy tình cảnh của nó bây giờ…nó yên lặng ngồi bó gối bên cửa sổ,mắt vô hồn nhìn ra ngoài…trời đã sang đông…ánh mắt của nó thêm buồn bã và bi thươg…nó im lặng không nói không cử động,như 1 bức tượng vô hình,không nhìn thấy anh…thật khác với thường ngày,chỉ cần anh vừa mở cữa,nó đã núp sau cánh cữa,chạy ra phóng lên,đu lên cổ anh,hôn tới tấp vào môi và cổ anh,tay sờ xoạng…đòi…làm chuyện đó…ngày nào cũng thế…nhưng anh không đồng ý…anh sợ nó đau…nhưng hôm nay nó thật lạ quá…

– Em sao thế…có chuyện gì sao…không khoẻ chỗ nào…anh gọi bác sĩ nhé…- Gia Bảo lo lắng bước lại sờ lên tráng nó,vòng tay qua ôm lấy nó dịu dàng hỏi…nó không phản ứng,tiếp tục yên lặng như 1 cái xác không hồn…- Thôi,ngoan nào,tại hôm nay anh phải thi…không ở cạnh chơi với em được…anh bù nhá…- Nói xong Gia Bảo cuối xuống,hôn say đắm lên đôi môi nó,hôn rất lâu rất lâu,nó để cho anh hôn nhưng không hề phản ứng…mặc nhiên để lưởi anh dò khắp miệng mình…cũng không đáp trả lại…Gia Bảo giật mình vì thái độ của nó…rõ ràng thường ngày nó cuồng nhiệt lắm mà…hôn suốt ngày…muốn rách cả môi,mà còn không chịu tha anh…mỗi lần hôn nhau…tuy là con gái nhưng lúc nào nó cũng muốn giành thế chủ đồng,hôn anh vô cùng cuồng nhiệt…rất lâu…không buông,làm anh suýt tắt thở…nhưng hôm nay…không phản ứng…đúng là kì lạ…

– Em sao thế…anh nói em nghe…tin mừng nè…ngày mốt em có thể xuất viện rồi…kiều này…em sắp chết trên giường với anh rồi…2 tuần nay…anh sẽ trả hết cho em…gãy cũng anh cũng chịu…hay là lấy du thuyền đi chơi nhỉ…ban đêm ra biển “hưởng lạc”,chắc tuyệt lắm nhỉ…-Gia Bảo đang luyên thuyên thì phát hiện gương mặt không chút biến sắc của nó anh thoáng giật mình…

– Hôm nay anh sao thế…không giống em chút nào…mỗi lần bàn về “chuyện đó”,em thường hứng thú lắm mà…toàn đưa ra những…ý tưởng quái dị…làm anh đỗ cả mồ hôi hột…vì sợ còn gì…em sao vậy…- Nó chỉ lắc đầu không đáp…

– Chắc chắn là có chuyện rồi…nói anh biết…đừng làm anh sợ…- Gia Bảo ôm lấy mặt nó nhìn vào anh

– Lấy cho em cai gương…- Nó lạnh nhạt nói…

– Sao vậy…- Gia Bảo như thoáng đoán ra sự việc,vô cùng hoảng hốt…

– Em bảo đưa cho em…- Nó đột nhiên quát lên,vô cũng bức xúc,sự thay đổi rhái độ đột ngột của nó làm Gia Bảo giật thót tim…đành nghe theo lời nó…lấy cái gương đưa nó…

-…Á Á Á…TẠI SAO?…ĐÂY LÀ CÁI GÌ…MÀY TRÁNH XA NGƯỜI TAO…GIA BẢO…EM SAO THẾ NÀY…ĐÂY LÀ SAO…GIA BẢO…EM SỢ QUÁ…- Nó nhìn vào tấm gương đang rọi vảo ngực mình,nó nhanh chóng mở miếng băng trước ngực,nhìn vào vết thương đã lành và dần thành sẹo…nó như phát điên…gào thét,giãy dụa,khóc nất lên…

– Không sao đâu mà…sẽ không sao…anh sẽ tìm cách giúp em…nhất đinh sẽ có cách…- Gia Bảo sợ hải nhìn vào thái độ phát điên của nó,ôm chặc nó vào lòng,nước mắt anh cũng bắt đầu chảy ra,thà để anh đau thay nó còn hơn…

– Không…em trở nên xấu xí rồi…từ nay em không thể mặt áo hở ngực…không thể mặt áo tắm…những lúc ở bên nhau…anh sẽ không muốn chạm vào em…những lúc đó…anh mà cởi áo em…nhìn vào phần ngực mang dấu vết này…anh sẽ chê em…không muốn em nửa…em biết…- Nó khóc rống,thảm thiết…khóc đến phát ngất…Gia Bảo xót xa ôm nó vao lòng…anh muốn nói với nó rằng,anh không bao giờ chê nó…dù nó có xấu như quỷ cũng không sao…huống chi 1 vết sẹo nhỏ 1 ngón tay kia chứ…nó đừng làm quá lên…

– Huhuhu…- Nó khóc đến ngất đi,khó thở,ôm lấy ngực…Gia Bảo sợ đến thất kinh,vô cùng hoảng hốt

– Em sao thế này…em đừng làm anh sợ…bác sĩ…bác sĩ…cô ấy sao thế này…gọi bác sĩ mau…

– Chích thuốc an thần cho bệnh nhân nhanh lên…- Bác sĩ thấy vậy hoảng hốt chích thuốc an thần cho nó,nó mới bình tĩnh lại,Gia Bảo vòng tay qua,nhẹ nhàng bồng nó đặt lên giường,để nó nằm trong lòng mình khóc thút thít…- Anh sẽ chán em phaỉ không…

– không…không…anh không bao giờ chê em…dục vọng anh đối với em nhiều vô cùng…không bao giờ thấy đủ…luôn khao khát em…ham muốn chỉ tăng…không hề thay đổi…vì đối với anh…em có thế nào…cũng là hoàn hảo nhất…là cô gái đẹp nhất…không ai sánh bằng…anh thề…anh nói cho em biết…anh muốn ở cạnh em cả đời…em có già nua xấu xí…em cũng luôn là người đẹp nhất…hoàn hảo nhất với anh…

– Hu hu…Gia Bảo

CHAP 34: VÌ TÌNH YÊU…LÀ ÍCH KỈ

Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại trong bệnh viện…nên nó đi vòng vòng…bệnh viện…dạo 1 chút…trong lúc chờ Gia Bảo mang quần áo cho nó thay…và về nhà…Nhưng khi đi ngang 1 phòng bệnh nó nhìn thấy Gia Kỳ đang bước vào đó…nó tò mò…đưa mắt vào khe hở lén nhìn…bên trong là 1 cô gái mặc áo bệnh nhân nằm trên giường…mắt nhắm nghiền…còn phải truyền ôxi và vào nước để duy trì sự sống…bên cạnh là 1 cô gái mặc chiếc váy màu lam nhạt ngồi cạnh,nắm lấy tay cô gái kia…Gia Kỳ bước vào…cũng nhìn 2 cô gái trước mắt bằng ánh mắt xót xa…

– Em vẫn thường đến chăm sóc cô ấy…?- Gia Kỳ bước vào ngồi cạnh bên giường cô gái,khẻ nắm lấy tay cô gái đang chìm trong 1 giấc mơ vĩnh hằng…không muốn tĩnh lại…

– Nhã Văn là người bạn tốt nhất của em…không có cậu ấy…em thật sự không còn người bạn nào cả…cô ấy là người duy nhất hiểu em…thực sự nhớ đến sự tồn tại của em…việc em có thể làm là tâm sự với cậu ấy…những người luôn là trung tâm của vũ trụ,luôn toả sáng,thu hút chú ý ở mọi nơi…như anh và…chị ấy…không hiểu đâu…

– Vũ Bội…em vẫn hận anh đúng không…đã cướp đi người bạn thân nhất của em…và tình yêu của em…

– Không phải lỗi của anh Gia Kỳ…trận hoả hoạn đó…là tai nạn…còn cô ấy cứu anh…là cô ấy tình nguyện…cô ấy quá yêu anh…còn về Tử Khiêm…dù em gái không nằm đây…anh ấy cũng không yêu em…anh ấy chỉ yêu 1 hình bóng vô hình nào đó…1 mỹ nhân ngư…không biết có tồn tại hay không,hay chỉ do giấc mơ ảo mọng nào đó của anh ấy vẽ nên…anh ấy phát điên vì hình bóng ấy…không ngừng kiếm tìm…mà không biết bản thân tìm kiếm cái gì…

– Anh thật sự hối tiếc về điều đó…

– Nếu vậy …anh có thể ban phát cho cậu ấy chút tình yêu của anh được không…là tình yêu thật sự…không phải thương hại…hay có lỗi…

– Em biết rõ anh không thể…trái tim anh không còn chổ trống nào khác…dù là 1 khe hở…ánh mắt cũng không thể nhìn vào hướng khác…ngoài cô ấy…trước mắt…với anh…chỉ có sự tồn tại của người đó…chỉ vì hơi thở của cô ấy…anh mới có thể sống…vì có thể cùng tồn tại với người đó hay cùng hít thở 1 bầu không khí,thậm chí là vì trên thế giới này vẫn còn dấu tích của người đó,những thứ chứng minh cô ấy từng tồn tại,từng đi qua nơi đây…là lý do để anh tồn tại…từ khi gặp người đó…trước kia…bây giờ…mãi mãi…cho đến khi anh không còn tồn tại…biến đổi thành hình dạng nào…dù chỉ là 1 hạt cát…anh cũng chỉ yêu có cô ấy…1 mình cô ấy mà thôi…cô ấy là tất cả của anh…mạng sống…chúa trời…hơi thở của anh…chỉ cần 1 nụ cười của cô ấy…anh sẽ làm tất cả…đánh đổi mọi thứ…thậm chí lừa dối hay…tổn thương bất cứ ai cũng được…

– Anh yêu chị ta đến mức đó rồi…anh bị chị ta mê hoặc đến mức đó sao…anh yêu chị ta đến phát điên rồi…dù 1 chút tình yêu nhỏ nhoi…anh cũng không cho Nhã Văn được sao…cô ấy là vị hôn thê của anh mà…cô ấy quá yêu anh…1 người vì anh mà nằm đây vĩnh viễn…anh vẫn nhẫn tâm…cho chị ta mọi thứ…toàn bộ thế giới của anh…tất cả trái tim mình…

– Em không hiểu rồi…tình yêu không phải thứ đầu óc có thể điều khiển…dù trước đây không có Thuần Thuần…anh cũng không thể yêu Nhã Văn…từ trước anh chỉ xem cậu ấy là người bạn thân…thậm chí chưa từng xem cô ấy là con gái…chỉ như là anh em trai thôi…bây giờ có Thuần Thuần…anh càng không thể…

-…Anh đừng như thế…anh tỉnh ngộ đi…cậu ấy…Nhã Văn…quá đáng thương…

-…Vủ Bội…Nhã Văn…anh xin lỗi…-Gia Kỳ nói xong,bước ra khỏi cửa,nó nhanh chóng núp vào,để anh không nhìn thấy nó…nhưng nó va phải 1 người…làm nó giật cả mình,xuýt hét lên,nhưng người đó kéo nó lại,nhấn vào tường,lấy tay bịt miệng nó lại…thì ra là Văn Minh…hoá ra là anh cũng đứng nấp ở đây nghe lén với nó…Cô gái đó là sao…tại sao Văn Minh cũng quan tâm như thế…Ngọc Lâm có biết không nhỉ…nghỉ thế nó càng tò mò…

– Cậu rất tò mò phải không…?- Văn Minh như nhìn thấu tim gan nó,kéo nó lại 1 hành lang khuất người,2 người tựa vào bức tường đối diện nhau,nói chuyện…nhưng đầu vẫn cuồi xuống…không thèm nhìn vào nhau…

– Cậu thật rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác..- Nó cười khinh khỉnh…

– Đó là bản năng của anh…cậu không hỏi tớ sao?cậu thắc mắc mà…

– Tớ hỏi…cậu sẽ trả lời chứ…?

– Tất nhiên…

– Vậy không cần vòng vo…cô ta là ai?

– Tiểu thư nhà họ Lục,em gái của Lục Tử Khiêm…công tử đẹp trai,kì lạ…mất tích bí ẩn cách đây 3 năm…là vị hôn thê của Gia Kỳ…

– Tại sao cô ta nằm đó…?

– Cậu hỏi hay lắm…cô ấy bị tổn thương nảo do 1 tai nạn…bác sĩ bảo nảo cô ấy đã chết…việc tỉnh lại…chỉ là kỳ tích…

– Tai nạn…?

-…Đó là một chuyện rất đau lòng…không ai trong bọn tôi muốn nhắc đến…cách đây 3 năm…8 bọn tôi…Tôi,Gia Bảo,Gia Kỳ,Vũ Bội,Lạc Phong,Tử Khiêm,Lập Ngân và cô ấy cùng đi đến biệt thự của gia đình tôi…nhân dịp sinh nhật của Vũ Bội…bọn tôi cùng đốt nến…vui chơi…rồi kéo nhau lên lầu quậy phá..nhưng không ai để ý rằng…bên dưới lầu…1 cây nến lúc nãy Vũ Bội thổi chưa tắt hẳn,lúc bọn tôi vui chơi,ngọn nến bùng cháy lên,ngã xuống,làm tấm thãm cahý bùng lên,cả 1 vùng trời dưới lầu…là 1 biển lửa…khi biết được…bọn tôi hoãng quá…chạy ra khỏi nhà…

– Nhưng tại sao…Nhã Văn vẫn bị thương…?

– Thật ra…bản thân cô ấy đã thoát được…nhưng lúc đó…Gia Kỳ đang ngủ quên ở trên lầu…cô ấy vội chạy vào biển lữa…mặc mọi người can ngăn…chỉ muốn cứu lấy Gia Kỳ…cô ấy đánh thức Gia Kỳ…2 người chjạy ra ngoài…nhưng đúng lúc đó…1 cây cột ngã xuống chổ Gia Kỳ…cô ấy đã đẩy cậu ta ra…để bản thân bị cây cột đè vào đầu…khi bọn tôi cứu được cô ấy ra…đưa đi cấp cứu…thị cô ấy đã bị thương quá nặng…việc giữ lại mạng cho cô ấy…là kì lạ rồi…

– Cậu rất quan tâm tới cô ta…

– Tôi yêu cô ấy…đã rất yêu…

-…Ngọc Lâm có biết không…tại sao lại lợi dụng cậu ấy…

– Tôi biết bản thân có lỗi với Lâm…nhưng bởi vì cậu ấy rất giống Nhã Văn…Nhã Văn là 1 cô gái không xinh đẹp,không thông minh,không dịu dàng,không biết cách ăn mặc,hay cư xử…tóm lại tất cả những gì người con gái nên có…cô ấy đều thiếu…ngoài những điểm này…còn lại cô ấy rất giống Lâm…cô ấy rất giỏi đánh nhau,cô ấy là con gái nhưng lúc nào cũng cư xử,ăn mặc,khiến cho người khác nghỉ mình là con trai…từ bé,cô ấy đã thích chơi trò của những người con trai…cậu ấy vụng về,thô kệch…ăn nói cũng rất giống đàn ông,con gái mà lúc nào cũng la hét,quát tháo,thô lỗ như con trai,cả mái tóc ngắn cũn cởn nữa…tất cả tôi đều yêu…cô ấy tuy không biết cách thổ lộ…nhưng cô ấy có 1 trái tim rất đẹp…cô ấy có hôn ước với Gia Kỳ,nhưng vị cậu ấy không thích…cũng không có chút tình cảm nào với Nhã Văn,nên cô ấy lúc nào cũng tỏ ra không thích hôn nhân này,cư xử như 2 người con trai với Gia Kỳ,lúc nào ăn nói cũng khó nghe,thô lỗ…nhưng thực ra cô ấy vô cùng đau khổ…cô ấy quá yêu cậu ta…nhưng không bao giờ có được cậu ấy…và tôi cũng không bao giờ có được cô ấy…

– Có lẽ vì tai nạn này mà Gia Kỳ hối hận rời khỏi đây 3 năm trước…trốn đến Vanice…

– Có lẽ thế…từ trước đến giờ cậu ấy không hề giành cho cô ấy dù 1 chút cảm giác nào…bây giờ nhân được chút thương xót,hối lỗi từ cậu ấy…chắc cô ấy hạnh phúc lắm…

– Lục Tử Khiêm…cũng vì chuyện này mà bỏ đi…?

– Không phải thế…Tử Khiêm dù rất thương em gái…nhưng cũng không sâu đậm đến mức rời khỏi đây…mà vì 1 người con gái khác…không biết là thật không 11 năm trước…1 lần đến Nhật du lịch,cậu ấy vô tình ngã xuống biển,được 1 cô bé cứu…cậu ấy bảo đó là con gái thần biển…1 mỹ nhân ngư xinh đẹp đến cứu cậu ấy…và sau đó được phát hiện nằm ngất trên bãi biễn…sáng hôm sau cậu ấy tĩnh lại…cậu ấy nhớ như in gương mặt cô gái đó…phát điên lên…bảo rằng đã yêu nàng tiên cá đó…không ngừng tìm kiếm người đó…không ai biết được nàng tiên cá đó có thật tồn tại hay không hay chỉ do ảo tưởng trong chốn mơ mọng nào đó của cậu ấy…và cô ta là ai?…đến khi Nhã Văn nằm 1 chỗ…cậu ấy mới sợ hãi rằng…nếu sau này…cậu ấy cũng bị như thế…thì không thể gặp lại mỹ nhân ngư đó nữa…nên phát điên đi khắp nơi tìm cô ấy…đến giờ không ai rõ tung tích của cậu ta…không biết sống hay chết…

– Xem ra…chuyện rắc rối thật…Vũ Bội…có vẽ rất yêu anh ta…

– Trước khi cậu xuất hiện…trong bọn tôi…luôn có 1 vòng xoáy tình yêu không hề có điểm dừng…dày vò tất cả…Nhã Văn yêu Gia Kỳ,còn tôi thì yêu cô ấy…Lập Ngân say mê Gia Bảo còn Gia Bảo thầm yêu Vũ Bội,nhưng cô ấy lại chỉ hướng về Tử Khiêm,nhưng trái tim anh ta lại ở nơi khác…

– Có nhiều chuyện tôi không biết thật…

– Cậu không biết?…hay Gỉa vờ không biết?

– Cậu không nhìn ra sao?- Nó nhếch mép nhìn khinh khỉnh…rồi quay lưng bước đi…miệng nhếch lên…ánh mắt sắc và tàn ác…trong bóng tối…như chuyển thành màu đỏ…màu của máu,sự tàn ác…và chiến thắng…đúng…thắng cuộc…bọn nó…đã đi đến hồi cao trào của cuộc chơi…nhất định phải lèo lái cuộc chơi…giành phần thắng về mình…

– Cậu thông minh lắm…đương nhiên là tôi đoán ra…vì tất cả chuyện đó…đều là màn kịch do tôi dựng lên…mọi thứ đều là sắp đặt của tôi…tất cả các người…đều là con tốt trong trò chơi này…từng người…từng người 1,đều sẽ bị chúng tôi đánh bại…chuẩn bị đi…chờ đón nhựng bị kịch sắp sảy ra…các người cũng không biết được bản thân đã làm gì trong quá khứ…đã làm gì sai đối vời quỷ vương,nhưng tôi…thẩm phán của những linh hồn…sẽ định tội từng người 1…giúp cô ta…giành lại công bằng…với những nỗi đau…khủng khiếp đó…10 năm trước…dù tôi buông tha…anh ta…cũng không bỏ cuộc…vì đã đắt tội với…người đó…hãy từ từ hưởng thụ nỗi đau…và bi kịch

CHAP 35: TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO EM…

– Gia Bảo này,anh đem vướt hết đống quần áo này cho em đi…- Nó chỉ vào 2 tủ đồ mới tinh đầy hàng hiệu,có những bộ nó chưa mặt qua bao giờ,cũng có những mẫu thiết kế chưa có trên thị trường hay những thứ được thiết kế riêng…

– Sao thế?nhiều quần áo thế này,vứt hết sao?- Gia bảo ngạt nhiên nhìn nó ngồi trước bàn trang điiểm,nó mặt 1 chiếc áo thun màu đen không tay cổ lọ ôm sát người ngắn cũn hở cả rốn,1 chiếc váy da màu đen ngắn cũng cỡn kết hợp với vớ da cũng đen nốt,kết hợp với đôi cao cổ hầm hố với gót cao mưòi mấy centimet,mái tóc vàng nâu uốn xoan tít,trên mặt trang điểm rất đậm,phần đuôi mắt tô đen vẻ dài trong rất sắc xảo…gương mặt lạnh tanh đang tô son môi,trông nó càng lúc càng đáng sợ…

– Quần áo đó,toàn hở ngực…em thế này…mặc được sao?- Nó nói mà vẩn nhìn vào gương,tay vẩn đánh đánh phếch phếch…

– Được thôi…em định đi đâu sao?

– Em định đi shopping,anh xem…trước giờ qun62 áo em mặt đều hở ngực…bây giờ quảng hết…lấy gì để mặc…- Nó vừa nói vừa đeo đôi bông tai to,kiểu cách…trông nó bây giờ đúng chất của 1 tiểu thư…xấu tính…

– Anh đưa em đi nhá…

– Được thôi…

Thế là nó và Gia Bảo đi shopping mua quần áo,tâm trạng nó bây giờ ngày càng tệ,nó luôn thích quần áo hở hang,cứ thấy những mẫu áo chẻ sâu là nó hào hứng thử ngay,nhưng rồi sực nhớ lại vết sẹo,nó càng buồn bực và tủi thân…thế là nó không cần lựa nữa…lấy tất cả các mẫu áo kín cổ…cần mấy chiếc xe hơi cũng không chở về hết…

– Em cần đi đâu nữa không…mệt chưa…hay anh đưa em về…hay là…muốn đi ăn hay đi chơi…anh chở em đi nhá…?- Gia Bảo ngày lúc 1 cưng chiều,từ ngày về nhà…ngoài giờ học…lúc nào Gia Bảo cũng ở trong phòng nó,chăm sóc,chơi với nó,đi đâu cũng đưa nó theo,nó muốn gì anh cũng cưng chiều…suốt ngày toàn bày ra đủ trò cho nó vui…đưa đi biển,đi khinh khí cầu,bao cả khu vui chơi,dẫn nó đi chơi,đốt pháo hoa,tổ chức tiệc…việc gì cũng làm,mỗi ngày cuộc sống nó là 1 bất ngờ…chăm sóc nó như 1 đứa trẻ…ở nhà,ở trường…lúc nào cũng lo cho nó,không rời khỏi nó 1 bước..như muốn bỏ nó vào túi quần cho rồi…lúc nào cũng nhắc nó uống nước,hỏi nó muốn ăn gì không,trong người có mệt gì không mỗi phút…1 ngày điện thoại nó có cả ngàn điện thoại và tin nhắn của anh…cả lúc đi vẻ tranh,cũng chở nó đi cùng để…nó làm người mẫu…ngày ngày đều ở cạnh nhau…đêm đêm thì cuồng nhiệt trên giường…từng giờ,từng phút nó như chìm đắm trong những nụ hôn,vòng tay,và sự nhiệt tình của anh…cả 1 phút cũng không rời nhau…cả 1 tháng nay…cuộc sống của anh chỉ có nó…làm nó không có thời gian riêng dánh cho nhau…nó và cậu chỉ lén gặp nhau những lúc Gia Bảo ngủ rồi hay những lúc viện cớ đ gặp Ngọc Lâm để đến căn hộ “vui vẻ” với cậu…nhưng tâm trạng nó cũng không khá lên là mấy…

– Anh về trước đi…em muốn đi gặp Ngọc lâm 1 chút…

– Anh đưa em đi nhá…anh cùng đi với bọn em…em đi 1 mình anh lo lắm…

– Thôi…bọn em nói chuyện của con gái…con trai sao có thể đi theo được…

– Nhưng…anh rất lo…anh chở em đến đó rồi khi nào về…gọi anh đến đón…- Gia Bảo vừa nói vừa ôm nó vào lòng…xoa xoa tóc nó,không cho nó đi…

– Thôi…em đâu phải trẻ con…Ngọc Lâm đánh nhau rất giỏi…có gì cô ấy sẽ bảo vệ em mà…anh đừng lo…

– Nhưng anh vẫn lo…

– Ngoan nào…có gì tối về em…thưởng cho…

CHỤT..

Nói rồi nó hôn nhẹ lên môi anh,chạy nhanh đi sợ anh lằng nhằng mãi,sao anh không lạnh lùng lạnh nhạt với nó…như với những người khác…thì khoẻ biết mấy…nói vậy thôi…được anh chăm sóc,cưng chiều thế này…thật hạnh phúc chết được…

– Cẩn thận đấy…- Gia Bảo nói với theo,trong lòng vẫn không hề yên tâm…

Kẹt…

– Cưng à,em đến rồi đây…- Nó vừa mỏ cửa căn hộ bước vào thì có 1 cánh tay to lớn từ phía sau ôm chầm lấy,đóng cửa lại…hôn tới tấp vào cổ,môi và ngực của nó,tay sờ mó lung tung…

– Sao trể thế…anh nhớ em chết mất…

– Gia Kỳ…hư thật…anh tắm chưa đấy…

– Đương nhiên rồi…anh chuẩn bị xong…chờ em đến…ăn em thôi…- Gia kỳ nó xong cắn lên tai nó 1 cái,làm nó lâng lâng cả người,cậu xoay người nó lại,hôn tới tập vào môi nó,nụ hôn cuồng nhiệt và say đắm rồi kéo nó vào phòng ngủ,đóng cửa lại,trường lên người nó,tuột quần áo cả 2 ra…tới tấp lao vào nó,đói khát…cuồng dã…- cả tuần nay…em biết anh…”thèm” em đến mức nào không…

– Vậy thử xem sau khi bỏ đói 1 tuần…ăn có “ ngon” không…- Thế là nó cũng cuồng nhiệt đáp lại cậu,2 người quấn lấy nhau,lăn lộn…cháy bỏng…làm cả căn phòng nóng lên…cái giường ẩm ướt rung lên ầm ầm…2 con người đầy nhiệt tình hoà quyện vào nhau…ở trong nhau mà điên loạn…cứ thế căn phòng đầy tiếng rên rỉ,thở dốc…mất cả buổi sáng…nó mới được trả lại không khí yên tĩnh…khi 2 người mệt lã say giấc nồng trong vòng tay nhau…

– Anh đưa em đi ăn gì đó nhá…- Sau khi 2 người tắm rửa,mặc quần áo,Gia Kỳ và nó ra khỏi căn hộ,bước tới thang máy chuẩn bị đi về nhà…

– Được thôi…- Thế là 2 đứa nó ôm nhau hôn đắm đuối,sờ soạn lẫn nhau trong thang máy…

Ting~

Cánh cửa mở ra,1 con người như chết sững nhìn vào 2 con người vẫn còn say sưa quấn lấy nhau trong thang máy…như chết sững vài giây…người đó điên cuồng,ánh mắt rực lửa…chạy đi…trong khi 2 con người chìm đắm kia vẫn không hay biết gì cả

CHAP 35:TIẾP:18+

Sau khi ăn uống no say,nó quay về nhà…nó chạy lên phòng…nó không ngạc nhiên gì khi thấy Gia Bảo đang ngủ say trên giường của mình…vì ngày nào anh cũng đều ở phòng của nó,bây giờ phòng anh chỉ như 1 cái kho chứa đồ thôi,còn lúc nào anh cũng ở bên này…chăm sóc,ngọt ngào với nó…Nó đi lại phía giường hôn lên môi Gia Bảo 1 cái,anh mở mắt ra nhìn nó,mặt lạnh tanh…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t